Tìm kiếm

20 thg 3, 2014

21/03/2014

Cô gái ngồi trong phòng đang mê mẩn cùng với cuốn sách Sonechka quyến rũ. Đọc đến đoạn nàng cầm tay Isia- người tình nhân trẻ tuổi của chồng nàng - và chăm sóc như một đứa trẻ mới lên ba, cô gái thấy như mình vừa được chứng kiến một cảnh mà cô nghĩ rằng, nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra, ít nhất là với cô. Cô bé thẫn thờ, và trong đầu hiện lên vài câu triết lý về hạnh phúc và tình yêu. Dường như cô không thể trì hoãn cái cảm xúc ngốc nghếch của mình nên nhanh thoăn thoắt, cô bật dậy, chạy về phía bàn học, ngồi xuống và lấy giấy bút ra. Cô cắm cúi ghi vào quyển sổ vài điều gì đó, mắt đăm đăm, và thi thoảng miệng nhoẻn cười. Bỗng nhiên, cô dừng lại và đưa ánh nhìn của mình về phía những ngón tay. Chuyện gì vậy? Ồ, tay cô đang run lên kìa. Và cô nhăn nhó một cách khó hiểu. "Tại sao mình không thể kiểm soát được nó vậy? Ôi cái dây thần kinh chết tiệt này. Để yên cho ta viết nào!" - cô lẩm bẩm. Và cũng rất tình cờ, mấy hôm trước cô có xem một bộ phim Nhật Bản!?!? Một ý nghĩ thoáng lên trong đầu cô: "Có lẽ nào, mình cũng..." tuy vậy, cô nhanh chóng gạt phắt ý nghĩ xấu xa ấy ra khỏi bộ não của mình, và tiếp tục cầm bút viết.

Hai hôm sau...

Chuông báo thức cứ kêu inh ỏi từ 15 phút trước đến bây giờ mà con bé vẫn chưa chịu mở mắt. Mãi đến khi có một cuộc gọi từ cậu bạn, cô mới cố nhích người để chạy ra mà tắt máy :D Thế là phải dậy thật. Trời ngày hôm nay khá lạnh. Ra khỏi giường, cô khoác lên mình trước áo len mỏng, nhìn đồng hồ rồi vội vã chạy xuống nhà để làm những công việc của một ngày mới. Cô vẫn đang buồn ngủ đó chứ sao. "Giá như mình có thêm 2 tiếng nữa để ngủ"- cô mong ước như thể còn đang tiếc nuối giấc mơ ban nãy.
... 7 rưỡi sáng...

Bắt đầu tiết học đầu tiên. Mọi thứ diễn ra khá bình thường: Trong lớp thằng thì ngồi chép bài, thằng thì cau mày làm hết bài tập này đến đề HSG kia, một nhóm thì ngồi bàn chuyện bóng đá, mấy đứa con gái người cười hả hỉ với nhau, tay thì cầm bút viết, miệng thì luyên thuyên những chuyện chẳng có gì đặc biệt nhưng mà xem ra khá thú vị, mắt thì đưa từ bàn đầu xuống bàn cuối, quét hết cả cái lớp ngổn ngang đầy người và giấy vào trong bộ nhớ tạm thời của mình. Con bé ngồi im, thi thoảng quay xuống bàn dưới, hoặc là trêu đùa, hoặc là chửi mắng 2 cái thằng quỷ sứ bệnh hoạn. Và cũng như lũ bạn, nó cũng đang làm bài tập. "Aoooo! Đờ"- con bé kêu toáng lên, định quay xuống đấm cho thằng bạn điên kia một trận, nhưng khoan đã, có gì đó ... thực sự không ổn. Mắt nó bỗng mờ đi, và tay phải lần này run có vẻ hơi nghiêm trọng. Nó cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, rồi nghĩ vẫn vơ, rằng có khi nào mình bị bệnh. "Thật hoang tưởng, không thể nào xảy ra chuyện đó được, mình mới 17 tuổi thôi mà. Chắc tại do thiếu ngủ!". Nó cứ tự trấn an mình như vậy, rồi thi thoảng ngửa lòng bàn tay ra, nhìn mấy cái vạch mà người ta hay gọi là "đường",  và nó thấy: có một cái đường, bị chẻ đôi thì phải. Nó không tin đâu, nhưng thực ra thì nó cũng chẳng biết nó đang làm sao nữa... Và nó phải chờ... một tin thần thánh nào đó sẽ đến hoặc là cái tay kia sẽ không còn run run nữa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét