Mấy ngày hôm nay, nó đã có biểu hiện yếu dần đi. Nó không thể cầm bút một cách chắc chắn được nữa. Và những nét chữ lại càng nguệch ngoạc đi bởi cái tay run run của nó. Trong đầu nó giờ hiện lên những câu hỏi không có lời đáp. "Mẹ ơi, tại sao lại là con chứ? Con mới 16 tuổi thôi mà. Tại sao chứ? Mẹ ơi!!!" Nó như oán trách cái cuộc đời này, sự sống đang mất dần. Tất cả chỉ còn là thời gian. Hoang mang, nó không hiểu mình đang sống để làm gì. Ngày cứ trôi qua... và nó muốn tìm cho mình một sự lựa chọn khác. Nhưng thật sự là... khó quá!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét